Thứ Ba, 12 tháng 9, 2017

Ngày Anh đi

Anh à,
Em đang ngồi một mình, Saigon những ngày này bỗng dung lạnh quá. Em không mất ăn mất ngủ như mọi người vẫn tưởng. Đêm nào em cũng cuộn mình trong chăn, ngủ sớm, ngủ thật ngon, không mộng mị. Ngủ say đến độ sáng thức dậy thấy chân tay tê buốt, đau ê ẩm vì chăn đã tuột khỏi mình tự lúc nào.

Anh ạ,
Những ngày này Em vẫn cố sống rất đỗi bình thường. Cái lý trí của Em bảo rằng Em nên vui nên mừng, nên thật tâm chúc phúc cho Anh.
Thật lòng Em muốn Anh hạnh phúc.
Hơn ai hết em hiểu rằng Em không thể bắt Anh mãi mãi bên Em được, Em có cuộc sống riêng mình, có gia đình riêng, có những mối quan hệ riêng, hà cớ gì Em lại tham lam bắt Anh ly sinh cho Em.
Anh cũng cần có cuộc đời riêng.
Nhiều khi Em thấy mình ngây thơ và ích kỷ.
Em ngây thơ khi nghĩ rằng ai đó sẽ đặt mình lên trên mọi thứ, sẽ vì mình mà làm mọi việc
Em ích kỷ khi cho rằng mọi thứ đều sẽ thuộc về mình không san sẻ cho ai khác. Em ích kỷ khi cho rằng mình có quyền đòi được mọi thứ mình muốn, ko quan tâm đến ai khác, không vì bất cứ chuyện gì khác.
Sai rồi phải không Anh
  
Em tô điểm cho mình thật đẹp
Gắn cả lên môi nụ cười thật tươi
Khoác lên mình chiếc áo lộng lẫy như cô dâu trong ngày cưới.
Em bước về phía Anh.
Bóp chặt trái tim mong manh đang chực chờ tan vỡ
Em trở mình khẽ nép nhẹ vào Anh.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét