Thứ Sáu, 9 tháng 12, 2011

Người yêu quý thứ 2

Saigon sang Đông và lại lất phất mưa Anh ah...
Em lôi từ đáy tủ bộ vest màu xám cùng cái áo dệt kim đỏ thẫm...mặc vào, chải tóc xõa dài trên vai....

Em trông mình là lạ...
Tự ngắm mình trong gương, em thấy sự hài lòng và ấm áp trong mắt ... em thấy yêu bản thân mình lắm lắm....

Ra đường
Cái lạnh mơn man trên má, trêu đùa cánh mũi, và bỡn cợt làn môi làm nó cứ khô đi...
Thấy thèm được ngồi sau 1 tấm lưng rộng, choàng tay qua eo, áp đầu lên vai và cảm nhận từng hơi ấm, từng nhịp thở...

Anh lại cười em...cái điệu cười nguy hiểm chết người ấy...
Không được cười đâu nhé
Khi khí trời thế này, khi phải 1 mình chạy ngoài đường lúc đông sang thế này... ai lại chẳng lan man nghĩ về tình yêu, nhớ về những vòng tay và nụ hôn nồng ấm
Em cũng thế thôi mà...

Em nghĩ về những người em yêu, và cả những người yêu em
Trong tâm tưởng của những cô gái mơ mộng luôn mong mỏi tìm được 1 người đàn ông yêu mình cả đời, sẵn sàng hi sinh vì mình.
Này, đừng nhìn em khó hiểu như thế...em cũng mơ mộng thật nhưng em là "đàn bà mơ mộng" nên không phi thực tế đến mức đó đâu anh...

Con người luôn ích kỷ...những người đàn ông em yêu cũng thế...họ luôn yêu quý bản thân họ trước nhất...và vì vậy em yêu họ...vì em cũng là người yêu quý bản thân mình

Em không cần những người đàn ông của em yêu em hơn chính bản thân họ. Vì nếu thế sẽ có ngày họ hi sinh bản thân họ cho em và khi đó sẽ chả còn ai yêu thương em nữa...

Em sẽ là người được yêu quý thứ 2 thôi anh ah.

Những người yêu em, em muốn họ yêu em và gắn bó với em bằng một cách nào đó đặc biệt hơn tất cả những người đàn bà khác mà họ yêu...
Trong tim họ sẽ luôn có một chỗ đặc biệt dành riêng cho em mà không ai có thể chạm đến..

Thế là em hạnh phúc, cho dù thi thoảng em phải lủi thủi một mình trong cái trời đông se lạnh lúc sáng sớm hay đêm khuya...cho dù có những lúc như thế này ngồi một mình trong phòng với cái máy tính và nhớ quay quắt những yêu thương...

Em biết yêu thương, biết tham lam nhưng cũng lại biết trân quý những phút giây thiếu thốn thế này... chỉ để...khi yêu thương quay về, em lại có thể yêu bằng trọn con tim, có thể cháy, có thể bùng nổ...

Em lại triết lý và rắc rối rồi...
Em luôn thế mà ...
Vì em là người "đàn bà lắm chiêu" nên em không nhàm chán và biết đâu vì cái sự không nhàm chán đó mà mọi người yêu em...

Biết đâu là thế anh nhỉ...

Thôi thế thôi anh nhé, hôm nay chỉ lăn tăn thế này thôi, nắng đã lên rồi...em lại còn bộn bề cả đống công việc trên bàn...hẹn lại một hôm cô đơn nào khác em lại đến và tỉ tê...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét