Đêm qua Em gặp ác mộng Anh ạ.
Vẫn là những giấc mơ quen thuộc, ở đó em đi lại trên một đoạn
đường nào đã quen, đã đi qua, bỗng dưng lại quên mất hướng. Chạy cuồng quanh, hốt
hoảng, mơ hồ cố tìm cho đúng con đường cần đi.
Giấc mơ tối qua, Em không đi bộ, đi xe máy, oto, con đường
không bị ngập nước, sạt lở như mọi khi mà thay vào đó chạy quanh trên những con
đường hẻm nhỏ dốc, gập ghềnh, qua những cái cầu cong cong nhỏ xíu ko có thành cầu
trên chiếc xe đạp, mỏng manh, chông chênh….
Em chạy trong lo sợ quẩn quanh vừa cố tìm đường vừa cố để
mình không bị ngã với chiếc xe đạp (Em rõ là sợ đi xe đạp vì không biết giữ
thăng bằng). Của đáng tội nếu không phải là mơ em đã vất cái xe để đi bộ cho rồi.
Chả biết trong lúc mơ em có la hét quơ quàng gì không, chỉ cảm
giác toàn thân lạnh buốt, mơ màng tỉnh giấc thấy mình đang được ôm vào lòng, được
vỗ vào lưng nhè nhẹ như em bé, thấy ấm dần lên lại ngủ.
Cơn ác mộng thứ 2, em thấy 1 người nào đó đang bị săn đuổi.
Người đó cứ thế mà chạy trốn, từ chui trong những căn nhà tối, đến chạy qua những
con đường mòn dốc dựng đứng trơn trợt hay là vượt qua các bụi rậm đầy gai. Lạ
là em bị cuốn theo cảm giác của kẻ đang trốn chạy đó, cứ như thể là Em mới là
người đang bị săn đuổi. Hoảng hốt, mồ hôi đầm đìa, giật mình.
Rồi Em lại thấy mình được ôm rất nhẹ, được vuốt ve, nhưng Em
không ngủ lại được nữa. Hình như Em sợ, sợ ngủ lại gặp ác mộng rồi thức dậy chỉ
có 1 mình.
Em nhắm mắt lại tĩnh tâm cuộn mình trong vòng tay, cảm nhận
sự an tâm, cố tìm bình yên.
Trời bắt đầu sáng rồi Anh ạ.
Ngày mới lại về