Thứ Tư, 15 tháng 4, 2015

SỐNG hay TỒN TẠI

Anh hỏi em về sự khác nhau giữa SỐNG và TỒN TẠI.
Em bảo Anh 1 câu chuyện do Em nghĩ ra nhé, chuyện là thế này có 1 cây nến nằm trong hộp, hàng ngày nến cứ ngóng ra ngoài nhìn các bạn bè nến khác cháy sáng mà ngưỡng mộ, nhưng cùng lúc cây nến ấy cũng cảm thấy e sợ sức nóng của ngọn lửa sẽ làm mình tan chảy và biến mất, nên cứ ngày này qua tháng khác nến cứ an phận TỒN TẠI trong chiếc hộp của mình, cho đến 1 ngày bọn trẻ con tìm thấy, lôi ra bẻ vụn để chơi, và nến bị vứt vào sọt rác mà chưa một lần được thực sự cháy, thực sự SỐNG cuộc đời của cây nến.

Có đôi lúc Em tưởng tượng ra 20 hay 30 năm nữa khi chúng ta con đàn cháu đống, chúng nó 1 ngày đẹp trời hỏi chúng ta về thời xuân sắc. Em rất sợ phải trả lời chúng bằng câu chuyện không gì tẻ nhạt hơn là "Uh, thì hồi đấy bà nội/ bà ngoại hàng ngày đi làm kiếm tiền nuôi bố mẹ con, thế thôi". Chả có tí tính chất giáo dục gì Anh nhỉ.
Thế nên em chọn cách SỐNG chứ không chỉ đơn giản là TỒN TẠI, và khi người ta thật sự SỐNG người ta sẽ không còn e sợ cái chết nữa bởi một ngày Anh sống trọn vẹn thì ngày ấy anh sẽ chẳng có gì phải nuối tiếc, chẳng phải nói câu "nếu như, giá như"

Có bao nhiêu người trên cuộc đời này chọn cách TỒN TẠI an phận trong chiếc hộp của mình như cây nến kia? Họ chọn sống an phận vì luôn e sợ những thất bại những rủi ro có thể xãy ra trong đời họ. 

Em thì lại nghĩ cuộc đời vốn dĩ là chuỗi những thăng trầm và thay đổi, phải biết yêu mỗi một lần ta vấp ngã, mỗi một lần thất bại bởi có mất mát mới hiểu được sự giá trị của toàn vẹn, có thất bại thì mới thăng hoa với thành công. Khi Anh thật sự SỐNG Anh sẽ cảm nhận được cái hạnh phúc mỗi lúc vượt qua một chặng trên con đường gập ghềnh gian khó đi đến thành công, dù đôi khi đến được thành công cũng bị u đầu mẻ trán ít nhiều. Cái gì cũng có giá của nó mà Anh nhỉ.
Cũng như những cây nến đang cháy hết mình kia, sẵn sàng đón nhận sức nóng, sẵn sàng chịu tan chảy hy sinh để suốt đời mình có thể tỏa sáng và góp chút lửa sưởi ấm cho chung quanh. Đừng bao giờ lo rằng khi tan chảy hết ngọn lửa sẽ vụt tắt, khi Anh biết cháy và biết truyền lửa thì ngọn lửa ấy sẽ càng ngày càng bùng cháy lên mạnh mẽ. Cái sự SỐNG của Anh thế là được tiếp nối đầy ý nghĩa. 
Con cái, đồng nghiệp, đàn em của chúng ta đấy Anh ạh, họ sẽ giữ cho ngọn lửa của chúng ta cháy mãi, lan tỏa mãi không ngừng và thế là chúng ta lại tiếp tục SỐNG ngay cả khi mình chả còn TỒN TẠI nữa.


Em muốn mình được SỐNG như thế và cố gắng hàng ngày để được SỐNG trọn vẹn với tình yêu, với đam mê của mình. Thế cũng là đủ Anh nhỉ