Thứ Sáu, 18 tháng 7, 2014

Hoa hồng

Hôm nay Em bảo anh nghe chuyện về những bông hoa hồng.

Số là tuần này em bị cuồng hoa hồng, hôm qua là chục hồng trắng, hôm nay lại chục hồng đỏ...mà hoa hồng lại đang đắt vì ăn theo Tết Đoan Ngọ. Mặc kệ cho nó thỏa cơn phù phiếm của Em tí cũng vui Anh nhỉ.

Người ta hay bảo hoa hồng đẹp vì nó kiêu sa, vì nó gai góc...

Em thì thấy nó đẹp vì sự xoắn xít của nó, những cánh hoa cứ xoắn kết với nhau thành 1 tổng thể đẹp đến hoàn hảo. Để rồi khi úa tàn thì lại từng cánh hoa một cứ rơi rụng và tổng thể cũng tàn phai.

Em lại có một phát hiện mới Anh ah.
Xưa nay cứ tưởng phàm là hoa hồng thì sẽ có mùi thơm như nhau.

Không phải thế đâu.

Này nhé, mỗi màu hoa hồng có mùi hương khác nhau đấy, hoa hồng đỏ thơm ngọt, hồng vàng thơm nồng nàn, hồng trắng thì thơm dịu nhẹ,...
Và khi hoa đang tươi mới mùi hương cũng khác lúc bắt đầu héo tàn.
Em độ rằng vì chính cái hương thơm tiềm tàng, ẩn ý đó mà làm nên giá trị của hoa hồng, chứ chả phải cái vẻ đẹp long lanh bề ngoài kia đâu

Đừng cươì Em rảnh rỗi nhé.
Em đang bận, bận đến mờ mắt run tay, quay cuồng đầu óc.
Em cũng đang buồn, một sự buồn vu vơ cô độc không chia sẻ được muôn thưở của em.
Em "giải sầu" xả stress bằng ngắm hoa và say hoa.

Rồi Em chợt nghĩ có khi nào cuộc sống của EM cũng như những bông hồng kia Anh nhỉ, mơ mộng, thầm kín, bí ẩn...và mãi luôn trong cuộc tìm kiếm 1 người say hoa...
Có lẽ Em đã tìm được, có lẽ chưa...ấy là duyên.
Duyên thì không thể cưỡng cầu Anh nhỉ..
Một lúc nào đó Em sẽ có riêng mình 1 vườn hoa hồng chỉ để cảm nhận sự tinh khiết của nó...
Giờ thì cứ đẹp cứ âm thầm tỏa hương cho đến tận khi úa tàn...
Thế cung tạm goi là trọn vẹn...

Thứ Năm, 17 tháng 7, 2014

Những ngày mưa

Những ngày này Saigon rất buồn Anh ah,

Thời tiết ẩm ướt,  mưa, gió thất thường,  đêm lại còn thi thoảng trở lạnh…

Cái khí trời vừa đủ ẩm ương để lòng man mác nỗi buồn vô cớ, tim lâu lâu đau thắt, tay run run nhớ 1 bàn tay và người chơi vơi cần những cái ôm thật chặt, thật ấm.

Hóa ra Saigon cũng biết khiến cho con người chậm lại và cần nhau.

Những ngày này em vẫn cứ rong ruổi hàng ngày một mình trên phố, đã không còn sắc kèn hồng dịu dàng, sắc bằng lăng tím mơ màng lạc lõng trong nắng trưa, niềm vui của em bây giờ là những khóm hồng tỉ muội chả biết từ khi nào được trồng lác đác vài nơi trên đường.

Hồng tỉ muội đáng yêu ở vẻ mong manh của những cánh hoa bé xíu xiu xếp chồng lên nhau. Đôi lúc em thấy thương lắm mấy cánh hoa nhỏ bé bị oằn đi dưới cơn mưa vô tâm đúng chất Saigon và rồi ngạc nhiên khi nắng lên hoa lại vươn cao, xinh đẹp ngọt ngào, những giọt nước mưa còn vương trên cánh hoa lung linh, điệu đàng như tô điểm thêm cho sự tươi trẻ của hoa.

Em từng thấy rất nhiều cây to gẫy đổ trong mưa, từ những tán cây khô đến nguyên gốc cổ thụ nhưng chưa bao giờ thấy khóm hoa hồng nào chịu đầu hàng trước mưa gió cả.
Xinh đẹp, gai góc và can trường.

Em vẫn cứ bâng quơ nghĩ ngợi như thế đấy Anh ah, linh tinh để vừa đủ để quên đi cái cô đơn, những cái lạnh, cái ướt át bất ngờ  trên con đường dài em đi hàng ngày.

Anh biết không, những ngày này sao em thèm đi đâu đó, trốn khỏi Saigon, trốn khỏi cái không khí chậm không phù hợp này, trốn khỏi những thực tế em không muốn chấp nhận.
  
Em muốn…giá như…mình được nắm chặt tay nhau, tựa vào nhau, 
Thật lâu, thật ấm...





Thứ Tư, 16 tháng 7, 2014

Duyên phận


Khi sinh ra con người ai cũng khóc và phải mất một thời gian mới học được cách mỉm cười. Và một khi đã biết mĩm cười để vượt qua mọi nỗi đau thì không còn trở ngại nào khiến ta có thể gục ngã nữa

Đôi khi nghĩ về em, về anh và về chúng ta, anh luôn thầm cảm ơn Người đã mang em đến bên anh. Cuộc sống của anh không u ám nhưng nhờ có em nó trở nên màu sắc hơn.

Anh luôn trân trọng từng khoảnh khắc của cuộc đời mình và từng phút giây bên em.

Anh đã từng nghĩ nếu có duyên ắt hẳn có phận.Nhưng rồi sau đó anh nhận ra rằng duyên do trời ban, phận do người tạo.Nhờ tình yêu và sự chân thành chúng ta đã tạo nên một cái "phận" quan trọng trong lòng của nhau.

Con đường chúng ta đi không hề bằng phẳng nhưng chưa lần nào vấp ngã quá đau vì cùng nắm tay nhau bước. Anh mong mình vẫn cứ như thế hôm nay và mãi mãi về sau.

Mỗi sáng dù không được thức dậy cùng nhau, anh vẫn vui vì mình cùng yêu nhau khi tỉnh giấc.
Nếu một ngày nào đó anh không còn bên em nữa.Không có nghĩa là anh hết yêu em. Chưa bao giờ anh ngừng yêu em cả bởi vì bầu không khí của anh là hơi thở của em.

Nếu như phải chấp nhận như thế những gì anh để lại cho em là nụ cười và ký ức đẹp của một thời ta đã yêu nhau. Hãy thật bình yên và vui lên em nhé nếu một mai anh phải rời xa. Bởi vì cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn dù ta không còn nhau.

P/S I love you