Thứ Ba, 1 tháng 6, 2010

Tàn tro


Ngày trước có thói quen tốt là nhớ ngày sinh nhật bạn bè, và cứ đến ngày là lại dành khá nhiều thời gian đế đi mua 1 món quà nào đó có ý nghĩa để gởi tặng. Và ngày 1-6 luôn là 1 tập thơ, và thơ luôn dành tặng riêng một người bạn, người anh đặc biệt - mê thơ, thích đọc thơ lãng mạn, thi thoảng cũng làm vài bài thơ rât ư là khó hiểu và chỉ giữ riêng cho mình. Những tập thơ được tặng đi chỉ 2-3 lần và rồi mãi mãi mình không còn cơ hội mua thơ nữa, những gì còn lại chỉ là chút “Tàn tro” như tên bài hát anh thích. Anh ít hát vì hát không hay nhưng bất cứ lúc nào có dịp karaoke anh lại giành micro hát Tàn tro, chỉ một bài duy nhất. 

Anh bảo bài hát đó giống anh, ngày đó chả hiểu nó giống anh cái gì nhưng giờ nghiệm ra có lẽ nó giống vận mệnh của anh: ngắn ngủi và nhiều nuối tiếc.

Gần 10 năm đã trôi qua, cuộc sống bao biến động buồn vui, rất nhiều chuyện đã rơi vào quên lãng nhưng vẫn nhớ cái buổi chiều định mệnh đói. Không tin vào tai mình, mắng xa xả thằng bạn thân vì cái tội hết chuyện chơi sao lại giỡn ác mồm ác miệng như thế. Rồi cảm giác nghẹn ngào của cả hai trước sự thật quá đau lòng. Chuyến xe đò nữa đêm từ Saigon về Dalat càng trở nên nặng nề, vô hồn và cô độc.

Mấy ngày liền cùng bạn bè ngồi sáng đêm lặng lẽ bên quan tài, không ai khóc vì không ai tin, không ai chấp nhận rằng anh đã ra đi, vẫn cứ nghĩ rằng anh đang đùa ác như mọi khi, vẫn nghĩ rằng một ngày nào đó giữa cuộc đời ồn ào này sẽ bất chợt gặp lại anh giữa phố với nụ cười gian gian quen thuộc. Để rồi tất cả cùng vỡ òa nghẹn ngào theo những nắm đất đầu tiên ném vào lòng mộ. Cái cảm giác trống trải, lạnh buốt sống lưng vẫn mãi đeo bám mọi người một thời gian dài.

Bao năm qua dần, bộn bề với cuộc sống, tưởng như không còn chút thời gian nào cho những hoài niệm, ký ức quá khứ nhưng tận sâu trong lòng vẫn nhớ mãi lời chúc cuối cùng của anh “Thân thương và thánh thiện nhé”.

Ngày 1-6 lại đến, không còn cơ hội mua thơ cho anh nữa, cũng sẽ không đốt thơ cho anh như từng nghĩ mà sẽ tiếp tục cuộc sống của anh chân tình, thiện tâm và hết mình với tất cả mọi người; sống như thể ngày mai không còn thời gian nữa, đễ mãi có thể là cô em gái "thân thương và thánh thiện" của anh, để cuộc sống sẽ luôn ngập tràn hoa hồng không vương vấn chút tro tàn nào cả.